“Lost and found” OR “3 years 11 months and 27 days”

2 tuần hơn mới post bài, sorry, không phải tui tệ dzậy đâu muh tại dzì muốn để mọi người có được cái feeling như tui… LOST AND FOUND…

"Lost and Found" or "3 years, 11 months & 27 days"

"Lost and Found" or "3 years, 11 months & 27 days"

Chuyện phải bắt đầu từ 6 năm trước…

Năm 2001, tôi gặp em trong lớp học tiếng Nhật, không đẹp, nhưng dễ thương, cao tầm 1m60, người cân đối, tóc dài ngang lưng. Em rất cừng rắn và thể hiện một bản lĩnh cương nghị nếu không muốn nói là có máu lì. Giọng nói em đôi lúc nhỏ nhẹ có phần nhõng nhẽo như vẻ tiểu thư khuê các của một nhà giàu. Năm đó em học Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, khoa Xã hội học năm nhất. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Cái tuổi mà ông bà bảo là “Tứ hành xung”. Vậy mà hai đưa nói chuyện với nhau rất hợp, nó mới mất anh hai trong một tai nạn giao thông, anh hai nó bằng tuổi tôi. Còn tôi thì là con một nên rất muốn có một người em để lo lắng, la rầy và có một người chị để được quan tâm chăm “sóc… Giữa chúng tôi không có cái thứ tình cảm trai gái… Vậy là hai đứa kết nghĩa… Tôi là “anh hai” và em là “nhóc”…Nhóc học rất giỏi và thông minh, và có lẽ nhóc người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đến bây giờ, tôi công nhận là giỏi… có lẽ nhóc còn giỏi hơn cả anh hai của nó.

Hai anh em lo cho cho nhau trong lớp học, tối đi học về đá 21g30 lại tám tới khuya qua điện thoại… Hai năm đó tiền điện thoại nhà tăng chóng mặt… Ở nhà hai đứa đều bảo làm gì có chuyện không họ hàng thân thích mà lại có chuyện anh em… vậy mà là anh em thật, có lẽ còn hơn cả anh em thật… Vui hay buồn, anh hai và nhóc cũng đều kể cho nhau nghe, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm sống của nhau… Thật vui khi lại có một đứa em gái đáng yêu như vậy. Nhóc giận bạn trai… Anh hai an ủi… Anh hai bị bồ xù… Nhóc động viên… Thấm thoát thế là 2 năm…

Ngày 26.03.2003…

Hôm nay anh hai đã chuẩn bị một món quà sinh nhật rõ to cho nhóc… 11g30 trưa, nhờ anh em xe ôm canh chừng giùm khu vực đang trực ở Bến xe Chợ Lớn… phóng xe lên Bến xe Miền Đông… Nhóc ơi có nhà không? Tặng quà cho nhóc xong anh 2 lại về làm việc… Tối đó trực đêm không về nhà… nhóc gọi điện thoại nhưng không gặp… Thời điểm đó trời nắng nóng kinh khủng, hình như là El-Nino thì phải, đứng đường cả ngày, về tới nhà lăn đùng ra ngủ, tỉnh dậy đã là 1g sáng… quên bẵng đi cả tháng không gọi điện thoại hỏi thăm nhóc… Nhóc dọn nhà… Anh 2 đổi số điện thoại nhà… Sao lại trùng hợp thế không biết.

LOST…

Hôm nay anh 2 gọi, không ai bắt máy… Hai hôm sau lại gọi… tổng đài báo cắt số… Anh hai phải chạy lên thôi… không thể để mất một đứa em gái mà cứ nghĩ là nằm mơ anh hai mới gặp được. Có một chị lạ lạ ra tiếp và nói nhóc đã dọn nhà… địa chỉ thì không có nhưng có cho số điện thoại đầu số 2 của Mạng Viễn thông Quân đội…

Mèn ơi, gọi mãi mà chẳng được, hồi đó mạng Quân đội mới ra, còn yếu kinh khủng… Nhờ vả người quen mãi mới biết được là ở Cư xá Viện Kinh tế, cái nơi khỉ gió mà đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết nó nằm ở đâu trên cái bản đồ thành phố mà tôi đã sống 28 năm này.

Ngày 26.03.2004

Nhóc ơi, hôm nay lại sinh nhật em, anh hai có mua cho em một con quái vật Shrek màu xanh dễ thương lắm, nhưng bây giờ em đang ở đâu… Gọi điện thoại lên nhà thì chẳng ai bắt máy…

Bẵng đi một năm, rồi 1 năm… năm nào ngày này, anh hai cũng đều mua quà sinh nhật để dành cho nhóc. Nhưng vẫn không thể liên lạc vào điện thoại nhà em được… Trời trêu người thế không biết. Đã tính buông xui, coi như là duyên phận… Nhóc vẫn sẽ mãi là một đứa em dễ thương, cứng đầu trong lòng anh hai… nếu có duyên anh em mình sẽ gặp lại.

Ngày 22.03.2007

Tối hôm qua, anh hai ngồi uống cà phê một mình trước cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chỗ mà ngày xưa hai anh em mình học tiếng Nhật, anh hai quyết định: không thể chấp nhận số phận… Anh lì mà… Gọi điện thoại vào nhà em, may quá lần này mẹ em bắt máy vẫn giọng nói cũ… “Nó đang đi làm ở Vũng Tàu, cháu gọi di động nhé… số điện thoại là 09xxxxxxxx”… Đúng là “Tuyệt xứ Phùng sinh”

Vẫn là em tôi ngày nào đây mà, giọng nói cũ, cách nói chuyện cũ, anh hai nhớ em quá… Nhóc cũng nhớ anh hai nữa. Nó khóc… nó nói rất mong có anh hai trong ngày nó đám cưới… nó đã có em bé được 3 tháng… Nó đang sống ở Vũng Tàu với chồng… Vậy là tốt quá rồi… mình lại sắp làm cậu 2… Mừng cho nhóc… rốt cuộc em với bạn trai hay giận ngày xưa của em cũng đã thành đôi… Vậy là anh hai không còn phải an ủi nhóc như ngày xưa nhỉ…

AND FOUND…

sau đúng 3 năm 11 tháng và 27 ngày.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: