Thư của Thị Nở gửi Chí Phèo

Xếp hàng nhà
(Minh họa: DAD)

Anh Chí thân yêu!

Em đã nhận được thư của anh chiều qua khi đang trên đường ra bờ ao tắm. Em đọc từng dòng, từng chữ một cách say sưa, mãnh liệt và bàng hoàng nhận ra rằng không những giỏi về uống rượu, giỏi bẻ chuối xanh và sử dụng mảnh sành, anh còn có tâm hồn của một nghệ sĩ cùng trái tim của một doanh nhân.

Anh Chí đẹp trai ơi!

Đọc đến đây, em biết anh sẽ hỏi ngay: Doanh nhân là gì? Doanh nhân có liên quan ra sao với Chí Phèo và Thị Nở? Em hoàn toàn tin rằng đấy là những câu hỏi lớn mang tính cách thời đại. Và trả lời chúng không hề đơn giản. Nó đòi hỏi kiến thức, trí tưởng tượng, óc sáng tạo vô biên kèm theo một ít cay đắng (phần này thì hai đứa mình luôn luôn có sẵn).

Theo em hiểu một cách dân dã, một cách hoàn toàn Thị Nở, doanh nhân có hai loại: loại làm ra cái gì đấy rồi bán, và loại bán cái gì đấy mình chẳng làm ra nhưng với giá cao hơn. Với hiểu biết nông cạn của em, loại hai mới dễ giàu!

Mặc dù cả hai chúng ta đều không cần giàu, thậm chí có những giây phút coi thường giàu (những phút như thế có ba tên gọi: thăng hoa, lãng mạn hoặc điên). Chúng ta cũng buộc phải công  nhận rằng vài lúc, tiền khá quan trọng trong cuộc sống. Cháo hành em nấu cho anh cũng phải mua bằng tiền, rượu anh uống cũng mua bằng tiền. Duy nhất một thứ em biết chắc, tình cảm chúng ta không phải mua, chỉ tiếc rằng tình cảm có đủ mọi giá trị trên đời, nhưng không ăn được.

Do đó, hai kẻ nghèo nhất thế gian, Chí Phèo và Thị Nở (chân lý ấy không thể đảo ngược) hiểu rõ rằng nếu không phải toàn bộ cuộc đời thì ít nhất cũng vài ngày trong năm, cần có tiền mới sống nổi.

Anh Chí thân thương!

Viết lá thư này cho anh mà em đau lòng sâu sắc. Giá như hai đứa chúng mình chỉ cần nói với nhau về đêm trăng, về tiếng lá xào xạc hoặc tiếng dế kêu rả rích. Giá như chúng mình chỉ vốc nước ao lên, để nó chảy qua kẽ tay thành những giọt li ti và nhìn nước rơi xuống vỡ tan như những giọt thủy tinh xanh biếc giữa đêm rằm. Nhưng than ôi, chúng mình ngoài hai trái tim nóng hổi, hai tâm hồn thổn thức, bốn cặp mắt đen thẳm cùng hai cái mũi kiêu hãnh, lại còn hai cái dạ dày. Chẳng khó khăn gì cũng hiểu dạ dày của Chí Phèo và Thị Nở, cũng như dạ dày của muôn người nghèo khó, luôn luôn to và cần hoạt động thường xuyên. Và nếu toàn thế giới không quan tâm tới chuyện này, thì hai đứa mình vẫn buộc phải quan tâm. Chẳng có ai, dù vĩ nhân hay tầm thường, có thể chạy trốn quá khứ và có thể chạy trốn dạ dày. Đấy là điều em đã cay đắng nhận ra.

Anh Chí thân yêu!

Cho nên cái ngày mà anh đến gặp em, nhưng đã lỡ buổi hẹn hò vì phải xếp hàng mua xăng do sợ xăng tăng giá, em thực sự xấu hổ mà thú nhận với anh rằng nếu anh có tới đúng giờ thì anh cũng không gặp em. Vâng, anh cũng không gặp đâu anh Chí ạ. Em không hề như anh tưởng tượng, mặc chiếc váy đẹp bằng vải sa-tanh, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm bó hoa dại và đứng chờ anh một cách bẽn lẽn bên bờ ao dưới ánh trăng mờ. Em đã không cao quý và thơ mộng như thế. Em, lúc ấy, anh Chí thân yêu ơi, đang xếp hàng mua căn hộ chung cư.

Đọc đến đây, chắc anh sẽ kêu lên chói tai: căn hộ chung cư là gì? Tại sao Thị Nở phải quan tâm?

Anh Chí!

Em hiểu rằng hai đứa mình xưa nay đều ở lều, vật liệu chủ yếu bằng lá chuối, không thang máy, không ban-công, không thiết bị vệ sinh cao cấp và nội thất chỉ là ổ rơm. Chúng ta không biết, không cần, không dám nghĩ tới và quan trọng nhất, cũng không có tiền để nghĩ tới.

Và em cũng đã tin như thế. Tin một cách chắc chắn vô cùng. Nhưng em đã bị lung lay. Chắc anh bật cười: Thị Nở mà lung lay? Chẳng khác gì cối đá mà lung lay. Chẳng khác gì cột đình mà lung lay.

Nhưng em buộc phải lung lay, phải đong đưa như tàu lá chuối non trong cơn bão, khi kinh hoàng nhận thấy hàng ngàn con người, dáng vẻ cũng như em, thân hình cũng như em và tài sản chả có vẻ gì hơn em đang xếp hàng mua căn hộ chung cư. Tại sao thế? Tại vì em nghe đồn rằng chỉ cần ghi tên, không tốn gì cả, đăng ký một suất, sau đó bán ngay cái suất ấy là lời vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng trong mấy ngày.

Anh Chí ơi!

Với hai đứa mình, vài chục triệu to lắm. Anh có thể uống cả một con sông rượu còn em có thể mua cả một bộ sưu tập áo dài. Với hai đứa mình và hai triệu đứa như mình, đứng trước vài chục triệu chả khác nào con mèo đứng trước rừng cá rán.

Nên anh đừng trách khi em vội vã xếp hàng vào đấy, mặc cho người ta chen lấn, xô đẩy, gào thét. Và em cũng gào thét, xô đẩy, chen lấn người ta. Em giẫm bẹp vài thân hình và bị vài thân hình khác suýt giẫm bẹp. Em lao về phía cửa đăng ký căn hộ như con cọp lao vào hang.

Nhưng đông quá, anh Chí ơi, đông quá. Em nghẹt thở rồi, em chết mất. Cho đến khi lá thư này tới tay anh, em vẫn đang xếp hàng. Em thà chết cũng không bỏ. Em thề sẽ đổi đời trong phi vụ này. Nếu còn sống tới được chỗ đăng ký, em sẽ không mua một căn đâu. Em sẽ lấy tên là Thị Nở, rồi Juliet Nở, rồi Katơrin Jétta Nở và Chương Tử Nở để mua tới bốn căn, sau đó bán lại kiếm lời.

Anh Chí thân thương!

Hai chúng ta nghèo thế đủ rồi. Đã tới thời điểm dành cho kẻ khác vinh dự đó. Cuộc đời chúng ta cần có bước ngoặt. Lịch sử cần sang trang. Anh hãy chạy tới bên em, hãy góp một phần nhỏ bé, dữ dội của mình vào cơn sốt chung cư lên giá.

Em của anh.

Nở cao cấp.

Lê Hoàng
(Nguồn: Thanh Niên)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: