Càng gần tới lễ, mọi người càng nói nhiều về những nơi du lịch. Câu cửa miệng thay cho lời chào mọi ngày là: “Lễ này có đi đâu chơi không vậy?” Nghe cũng vui nhỉ… thế mà LAC™ lại cảm thấy buồn… buồn lắm lắm…
Mọi năm, không cần biết là có được nghỉ nhiều hay không LAC™ đều về Đà Nẵng khoảng 1 tuần để thăm bà con, sẵn dịp ra biển ngắm trời mây và biển cả, Đà Nẵng có nhiều biển, nhiều núi, nhiều rừng. Đà Nẵng đẹp… đẹp lắm lắm…
Nhắc tới quê mới nghĩ lại… chẳng biết quê là gì. Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt, quê là nguyên quán, nguyên quán là nơi cha sinh ra. Cha sinh ra ở Quãng Ngãi. Nhưng chẳng hiểu sao LAC™ không thích Quãng Ngãi chút nào. Có lẽ tại nơi đó có những người mình không thích, hay vì nơi đó có những người đã làm cho mami không được vui, hay vì nơi đó mình có những người bà con khó gần. Trăm thứ lằng nhằng mình thật khó suy nghĩ… nghĩ lắm lắm…
Mẹ sinh ra ở Đà Nẵng, LAC™ lại rất yêu Đà Nẵng, không phải vì nó là thành phố, là đô thị mà vì nơi đó có những con người đã từng chăm sóc, lo lắng, thương yêu chiều chuộng mình, có những địa điểm giúp mình xóa tan được nỗi buồn, LAC™ ước gì đó là quê của mình thì hay biết mấy. Còn nhớ hồi đó, lúc mới đi làm, kiếm được khá nhiều tiền, hàng tuần mình đều bay… cứ như chim… về Đà Nẵng. Đặt chân tới phi trường, việc đầu tiên là hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái hương vị của vùng đất mình cho là quê hương đó. Rồi lên taxi giông thẳng ra Vịnh Tiên Sa, thuê một cái võng ngay sát bở biển, nằm dài từ sáng đến tối mịt… chỉ để ngắm biển, và thả hồn theo những đụn mây bay lên và hạ xuống ở cửa vịnh. Người Đà Nẵng rất ngọt ngào và cũng rất thân thiện, đến nỗi mà nếu ai hỏi: “Bạn đã đi gần hết nước Việt Nam, nơi đâu bạn cảm thấy thoải mái nhất?” Chắc chắn câu trả lời của mình là Đà Nẵng. Theo thời gian, suy nghĩ lớn lên cùng với cách sống và tiêu xài… những chuyến bay như vậy chỉ còn trong ký ức… một năm mới về lại đó một lần… nhưng năm nay… khó lắm lắm…
29/04/2008 lúc 06:15
no idea +_+, sr anh em noi cau ni` nha’ :”nhu muh nhi`”
29/04/2008 lúc 08:52
Nho’c cung no idea giong ban Phung A. Nhung co’ cau khac danh cho ka: “ka qua’ ranh~” , xin loi ka.
29/04/2008 lúc 19:35
Phung A l� ai???
30/04/2008 lúc 08:10
“P/S: Hết ngy ri…. bỏ… he he… mắc cng 2 đứa n mang tiếng hỗn nữa th tội…” =>hỗn m c người nghe mới hay. ^^
01/05/2008 lúc 04:03
cafe ko
01/05/2008 lúc 09:10
“Phung A” l� n� n� anh!!! +_+
01/05/2008 lúc 23:31
… thế th n quả l một nhn vật giấu đầu li đui đng ght!!!
02/05/2008 lúc 02:31
c giấu j để li ra đu !!!