26052008 :: Thói đời

Thói đời là thói quen không tốt mà người đời thường mắc phải, nhất là ở những nơi, những lúc đang có sự tranh chấp quyền lợi, đang có sự chuẩn bị cho những biến đổi lớn. Nó có tính phổ biến đến mức ai cũng cảm thấy quen thuộc, hình như nó có ở người này, người kia, có cả ở người quen thân, gần gũi mình và có lẽ cả trong bản thân mình.

Khúc dạo vừa rồi chỉ là định nghĩa cho cái gọi là thói đời. Ngồi nhâm nhi ly cafe, hút điếu thuốc, nghe một điệu nhạc buồn nơi góc cà phê quen thuộc, Lắc suy nghĩ về thói đời

Người ta thường bảo thói đời đen bạc… bạc đâu chưa thấy nhưng đen thì nhiều…

Má hai của Lắc bị mất thế trong nơi làm việc. Vừa bữa trước, bữa sau đã thấy những kẻ ton hót trước đây, trong đó có cả những người mà Má hai của Lắc rất thương coi như con cháu trong nhà quay lưng vì sợ liên lụy. Thói đời… Nhắc phải nhắc qua Má hai một chút. Giờ má rất tội, mất uy tín, mất danh dự, bị vu oan. Trước đây má càng liêm chính bao nhiêu, thì bấy giờ càng tội bấy nhiêu. Và hiện giờ thì Lắc đang vận động tất cả mọi tiềm lực về luật pháp về chính quyền giúp má khôi phục danh dự. Cái gì của mình thì phải là của mình. Không ai được quyền dập tắt nó.

Lắc có những thằng em. Lắc rất quý bọn nó, nhưng có một điểm đặc biệt là cách Lắc quý không thể hiện bằng lời nói hoặc vật chất. Nhưng bọn nó còn quá bé để hiểu. Giúp đỡ tụi nó bằng cách cho tụi nó tự tìm hiểu nhưng bọn nó lại chẳng chịu tìm hiểu. Có một lần thi học kỳ ở trường bọn nó, Lắc tải tài liệu về cho nghiên cứu. Tài liệu sát 100% với đề thi. Bọn nó vác vào trường thi để làm phao. Thi xong ra, bọn nó nói một câu nhẹ nhàng: “Có ông anh giỏi vi tính mà hông giúp được gì hết!” Thói đời… Thật sự rất là bực mình vì những phát biểu đó nhưng không thể trách vì mình vẫn xem bọn nó là những đứa em nhỏ… không chấp nhất… tụi mày vẫn là em tao!

Lắc thấy một bà già bán vé số ở ngay quán cà phê Lắc ưa ngồi. Rất tội. Bữa nào còn dư dư tiền là thế nào Lắc cũng mua vài tờ. Chẳng phải để cầu may mà để giúp bà ta thôi. Thật sự Lắc rất ghét thái độ đó của Lắc vì mình càng thương hại người ta giống như thể mình càng coi thường người ta. Thế đó mà một bữa kia Lắc không mua thì bà già quay lưng đi và chửi. Quê hông… Thói đời… Thôi kệ bả già rồi chấp nhất bả làm chi!!!

Trong công việc thì Lắc lại càng gặp nhiều hơn, cứ như cơm bữa… Khi người ta cần mình, thì năn nỉ ỉ ôi đủ thứ chuyện… khi xong việc thì ngoảnh mặt quay lưng… Thói đời… Nhưng giúp được cứ giúp.

Ai bảo trời sinh mình ra số nhiều chuyện… Đành phải chấp nhận thói đời thôi… Đen thật đấy!!!

2 phản hồi to “26052008 :: Thói đời”

  1. hoasu Says:

    Em chợt nhớ đến 2 cu trong 1 bi ht:
    “Tnh khng xt xa c nn gọi l tnh.
    ời khng đắng cay c nn đời”
    Đời l thế! Khng hẳn l đen đu anh. Khi anh nhận thấy được ci thi đời đ l anh đỏ rồi đấy …

  2. *ღ*mynguyen*ღ* Says:

    chua cht nhở …


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: