Tôi không bình luận việc bạn trả lời có hay chưa, có thật lòng với mình và với người khác hay không? Nhưng có một chuyện ở đây.
Nếu đã có, bạn trả lời rằng chưa? Thì sao nhỉ? Bạn tham lam quá đấy. Chàng trai hoặc cô gái thích bạn, sẽ đeo đuổi. Như thế thì sao? Bạn sẽ cảm thấy hãnh diện vì mình có sức hấp dẫn? Có khả năng chinh phục? Bạn bổ sung thêm vào bộ sưu tập tình yêu?
Có những cử chỉ quan tâm người ta dành cho nhau trong thời gian này chưa thật lòng lắm nhưng đủ để tán tỉnh nhau. “Em ăn cơm chưa?” “Hôm nay em làm việc có mệt không?” “Đi ngủ sớm nhé…” Lúc ấy bạn sẽ ra sao? Nhất là khi những lời này, lâu rồi người yêu bạn quên nói? Nếu tỉnh táo và nếu yêu người yêu, bạn sẽ tạo một khoảng cách cho đối tượng. Còn không, bạn sẽ bị cảm xúc đánh lừa và ngộ nhận rằng mình cũng đã yêu. Rất mới mẻ và hứng thú phải không?
Điều gì xảy ra nếu người đang để ý đến bạn là người rất biết yêu thương? Bạn đã không thành thật với họ, không chỉ gây tổn thương mà còn làm họ mất niềm tin. Bạn cho họ hy vọng, để họ đặt tình cảm vào mình, còn bạn thì playing.
Giá trị của tình yêu thương là rất lớn vì vậy tình yêu không phải là trò chơi. Nếu coi là trò chơi thì sẽ bị game over trong khi bạn chưa muốn. Bạn có sợ trong cuộc sống luôn phải nói rằng giá mà tôi không thế này, giá mà tôi không thế kia. Tôi sợ những điều hối tiếc. Một câu nói có hoặc chưa ngay ban đầu nhưng kéo theo một hệ quả rất lớn.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay một người, tự nhiên sao tôi quý trọng người đó đến lạ. Họ đeo nhẫn cưới, họ tuyên bố đã có đôi và đó cũng như bằng chứng của sự chung thủy. Tôi đọc đâu đó một câu chuyện thế này:
Cô ấy rất trân trọng tình yêu đang có và tôn trọng mình phải không? “Tôi đã có người để hẹn hò… còn được gọi là người yêu đấy”. Khi nói câu này bạn sẽ rất tự hào và hãnh diện, phải không?
Số là đang thiết kế một hệ thống giao diện mới cho website mua bán của cá nhân LAC sắp sửa ra đời. Ngồi vẽ cái layout, vẽ đi vẽ lại… chẳng thấy cái nào vừa ý, cứ có cảm giác nó có một cái gì đó lặp lại của những web mình đã thiết kế cho thiên hạ. Đau đầu ghê. Có lẽ tại lúc nào mình cũng cho rằng đã thiết kế là phải hoàn hảo nên những trang web mình đã thiết kế đều dồn hết ý tưởng vào nó, đến nổi chẳng còn một chút gì để lại cho mình. Đau đầu ghê!!!
Ý tưởng cạn thì làm sao đây??? Ai giúp mình với!!!
Ông nội Jimmi chết để lại một khoảng tài sản trị giá 100 triệu đô-la và một nhà máy cùng hàng trăm công nhân đang làm việc cho anh ta với 1 điều kiện duy nhất: Jimmi phải có vợ trước sinh nhật 30 tuổi của mình. Nội dung của phim kịch tính kể từ lúc chỉ còn có khoảng 27 tiếng nữa là đến sinh nhật, Jimmi phải đi cầu hôn tất cả các người bạn gái, những mối quan hệ của mình, khoảng 10 người, nhưng tất cả đều thất bại trong khi Jimmi cứ tưởng Ann đã đi Athens.
Vào buổi sáng sinh nhật, Marco chịu đựng không nổi đã đi đăng báo quảng cáo cho toàn thành phố San Francisco về việc một người đàn ông có 100.000.000 đô-la cần có vợ. 5 giờ chiều hơn, sau một ngày một đêm lang thang khắp nơi để tìm vợ, Jimmi giật mình tỉnh giấc trên ghế băng ở nhà thờ và phát hiện xung quanh mình có hàng trăm ngàn cô dâu. Sợ hãi. Đúng lúc này nhận được tin Ann đã về đến San Francisco. Jimmi bỏ trốn khỏi nhà thờ cùng sự truy đuổi của cả một thành phố toàn cô dâu và cô dâu trong những bộ soa-rê trắng. Anh chàng đến Ga Tàu Điện để cầu hôn Ann với những lời cầu hôn tình tứ, lãng mạn đúng như mong muốn của Ann. Chuyện phim có lẽ đến đây đã kết thúc nếu như không có cảnh rượt đuổi tập 2 từ nhà ga đi ra giao lộ chính và Jimmi cùng Ann phải leo lên ban công nhà người khác để làm đám cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn cô dâu phẫn nộ bên dưới.
Nhịp phim thật sự lôi cuốn Lắc từ nội dung đến những cao trào của nó. Đồng thời có một câu nói mà Lắc nhận thấy là khá hay được rút ra từ mạch phim:
Cảm giác của người muốn có gia đình cũng khổ thật, nhưng nếu phải chấp nhận chai mặt đi hỏi cưới mười cô trong một đêm như thế còn đau khổ hơn đúng không nào???
PS: HBO sẽ phát lại phim The Bachelor vào 12 giờ trưa ngày 6.6; 01g sáng ngày 7.6 và 04g sáng ngày 7.6. Nhớ đón xem nhá các bạn mình… Phim khá hay và thú vị nhất là khúc cuối đấy.
Cũng lạ… ngày thứ 2 đi công tác xa… ở một cái vùng gọi là cùng cực của Thành phố Hồ Chí Minh. Mang tiếng là thành phố nhưng mà nó đúng với cái chân lý huyện vùng ven… chỉ biết ăn chơi. Cái đường có 20Km mà hơn 200 cái quán nhậu, 100 cái quán internet. Dữ hông??? Ở cái nơi mình đến công tác là một Khu công nghiệp lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh… tiền gọi là cả tỉ… sẵn sàng bỏ cả triệu đô-la để mua vài chiếc xe… thế mà không dám bỏ vài trăm ngàn mua một cái pờ-rin-tơ cho văn phòng. Hồ sơ có một vài điểm cần chỉnh sửa… thế là phải lấy xe chạy ra lộ cái… đi gần 10km thấy tiệm internet không… nhưng chẳng có chỗ nào có máy in… người thì ngồi nhóc trong các tụ điểm đó… tính quay đầu đi về nhưng liều cú chót chạy thêm 100m thì thấy một cái tiệm chụp hình có cái máy in, vào năn nỉ nhờ in giùm… giá in một tờ bằng giấy của mình là 500 đồng. Hồ sơ tổng cộng là 84 tờ… cũng may là chỉ có 84 tờ và giấy của mình. Đang in thì máy in hết mực… ngộ biến tùng quyền phải quay đầu sang photo những cái đã in… giá tương tự… Hic… đúng là ở xứ mù thằng chột làm vua… Lẽ thường là thế… Cũng may còn có cái tiệm chụp hình… không có nó chắc chạy về tới Sài Gòn in luôn quá. Đúng là có duyên. Nhờ đó mà mình và anh Dũng phát minh ra một câu nói mới: “Quay đầu là đi tiếp” Vì thường phải quay đầu xe tấp vào các tiệm internet để hỏi và sau đó lên xe đi tiếp.
Buổi trưa xong việc mời người ta đi ăn tiệc… Chết ở đây… Đúng là có duyên với con bé Agnes và ông Daniel. Nhậu bình thường chẳng sao… phải đưa giùm 2 người đó về khách sạn ở tít tắp sân bay… ngồi xe tới uỷnh lúc nào hông hay… mở mắt ra là về tới công ty. Hic… quả báo… cái tội lanh chanh.
Làm một phát những 15 tiếng đồng hồ… dậy là đầu nhức băng băng… Thế là đã bắt đầu một tuần mới vào ngày thứ 3 vì ngày thứ 2 chỉ là đi vòng vòng và ăn nhậu.
Mà cái đầu nó không biết nghe lời thì phải… chỉ nhức có nửa cái… ngồi làm việc cũng nhức, đi uống cà phê cũng nhức, đi vòng vòng cũng, nhức từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối nhức đến tận gần sáng, uống cả đống Panadol Đỏ mà hổng xi nhê. Cả đêm ngồi coi HBO mà chẳng thấy chữ gì… cứ thấy hình xẹt qua xẹt lại, thấy người đi tới đi lui… Nhắm mắt thì lại mở ra… chẳng dám đeo kính, vì càng đeo càng nhức… bó tay. Khoảng 4g sáng hơn thiếp đi chút đỉnh, thoáng một cái đã là 6g30. Một ngày mới lại bắt đầu… Ngồi không sáng giờ. Ngồi không cùng với bệnh… Hic… Hình như hồi hôm trúng gió… Sốt mất rồi, lưỡi thì khô, cổ thì đau, mặt thì nóng… Rõ ràng là lẽ: “Nhàn cư vi bất thiện đây mà”
Trời ơi lạ quá. Chẳng lẽ đây là định mệnh. Con không muốn ở không trong một ngày phải làm việc và không muốn phải làm việc trong một ngày ở không. Hic nói thế chứ thành lệ… bây giờ cứ đi làm 5 buổi hết 3 buổi ngồi không tự nhiên 2 buổi ngồi không lại phải làm việc. Phản đối khách hàng, phản đối xếp, phản đối cuộc đời… Tại sao cứ can thiệp một cách phũ phàng vào cuộc sống của con thế này!!!
Phải chăng là LẼ???
Rồi không biết từ lúc nào mình thấy móc khóa ở đâu là cứ xáp vào mua… đến khi để chật cả tủ. Lúc này nó đã trở nên hứng thú hay cũng có thể gọi là đam mê. Đi bất cứ nơi đâu bắt buộc lúc về cũng phải có từ một đến cả chục cái móc khóa… Biết ai đi đâu đó mà mình chưa tới cũng đòi móc khóa của nơi đó cho được.
Hôm nay thi xong… thật sảng khoái… ngồi suy nghĩ lung tung… chẳng biết đi đâu… thế là viết blog… Bạn nhé!!! Rồi từ từ, tôi sẽ nói hết tất cả… thật sự chẳng có gì để giấu… hóa không thiên hạ lại hiểu lầm… à cũng như nhắc các bạn đấy… đi đâu về nhớ 1 cái khóa cho Lắc nhé!!! Lắc thích móc khóa lắm cơ!!!